Fanfiction Trước hai mươi lăm: Lỗi tình

Huyền Thiên Sênh

Moderator
Thành viên BQT
18/06/2025
354
271
60
Ổ gà
Thiên Bình
[Fanfiction] Trước hai mươi lăm: Lỗi tình

Author:
Sakai Kimie (Huyền Thiên Sênh)

Genre/Category: Romance, Fluff

Rating: M

Length: One-shot

Status: Finished

***​

Đời ngắn lắm mà còn có vô số điều mà ta chưa thể trải qua hết. Vậy nên trước tuổi hai mươi lăm, hãy thử để mình chìm vào những thứ mình chưa từng thử.

Từ nhỏ đến giờ, chưa một điều gì mà Thiên Bình chưa từng thử qua. Ví dụ như đứng giữa đường đầy người qua lại và hét lớn, hay là bật nhạc EDM và nhảy một cách cuồng loạn,… Có những cảm giác chưa thấu hiểu hết nên lại thử lại, nhưng rồi cũng vẫn không hiểu, và bỏ nó, không thực hiện nữa. Bởi đã qua rồi, không thiết gì phải quay lại, làm lại, chỉ tốn sức mà thôi. Gia đình Thiên Bình khá giả và có điều kiện nên cô cũng biết sẵn là cuộc đời cô sau tuổi hai mươi lăm sẽ chẳng còn gì gọi là tự do nữa.

Vị hôn phu của cô xuất hiện một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Cô không ngạc nhiên, bởi cô đã biết trước, chẳng có gì thay đổi được cho dù cô có phản đối đi chăng nữa. Hai mươi tư năm qua, bố mẹ cô đã không cấm đoán, không ép buộc cô làm theo ý họ, họ chỉ yêu cầu cô có một kết quả học tập ở trường thật tốt. Cô biết, mục đích của việc đó là tương lai cô sẽ lên thay bố mình. Cô làm hài lòng họ, và họ thả cô như một con chim tự do bay lượn bằng đôi cánh của nó. Để rồi sẽ có ngày, tới lúc nó chấp nhận khám phá thế giới đã đủ, và bị giam giữ trong chiếc lồng vàng. Vị hôn phu của cô tên Kim Ngưu, một người chững chạc, lãnh đạm nhưng lại rất yêu thương cô. Chắc ai cũng phải nghĩ: “Sao lại mâu thuẫn như thế nhỉ?”. Chính cô cũng từng thấy nó mâu thuẫn như vậy, và cô cũng đã từng hỏi anh. Câu trả lời của anh khiến cho cô cảm thấy nếu mình phụ tình anh, chắc hẳn người đau nhất là cô.

“Vợ tương lai của mình, không làm thế với vợ thì làm với ai.”

Lúc đấy, anh cười mỉm, trong đôi mắt ấy là sự hạnh phúc không thể nói ra cho ai khác biết. Vậy là cô hiểu, Kim Ngưu không có ý định rời bỏ cô để yêu người khác như những cuộc hôn nhân chính trị cẩu huyết khác. Anh biết cô tự nguyện, nhưng trái tim cô lại chưa thể thuộc về anh. Anh muốn mình từ từ yêu cô, từ từ để cô cảm nhận, và khi cô đã hoàn toàn yêu anh, anh sẽ đem toàn bộ yêu thương của anh trao cho cô. Còn cô, khi đó chỉ biết im lặng, thầm đếm thời gian trôi. Còn hai tuần nữa thôi…

***
Người ta bảo, trước hai mươi lăm, hãy thử yêu một cách cuồng nhiệt, si mê, để rồi khi kết thúc cũng không hối hận vì mình đã từng yêu ai đó như thế.

Công ty của gia đình cô quy mô khá rộng, cơ sở cũng không ít. Khi gửi cuộc đời sau này của cô cho Kim Ngưu, bố cô muốn cô tiếp quản lại công ty này cùng anh. Nhưng đây là lần đầu tiên cô lên tiếng phản đối bố cô với một lý do: Cô muốn phải qua ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm trước.

“Xử Nữ, chúng ta quen nhau đi.”

Xử Nữ là thư ký của bố cô, hơn cô ba tuổi. Khi nghe cô bất ngờ nói như vậy, anh chỉ nhíu mày.

“Em hiểu mình đang nói gì không?”

Thiên Bình gật đầu, đáp:

“Em biết.”

“Quen để yêu?”

“Vâng.”

“Em đã có hôn phu rồi, đừng nghịch nữa.”

“Một tuần sau nữa mới là sinh nhật em, trước đó, em muốn làm những điều mình thích. Đây là điều cuối cùng mà em có thể nghĩ được trước khi ngày ấy tới gần. Chúng ta chỉ quen một tuần thôi, sau đó tất cả sẽ trở lại đúng vị trí ban đầu của nó. Hơn nữa, chẳng phải lúc trước anh yêu em hay sao, bây giờ em đáp lại nó, chắc anh cũng đồng ý chứ nhỉ?”

Suy nghĩ một lúc, Xử Nữ thở hắt ra, đáp:

“Thiên Bình, em có biết em tàn nhẫn lắm không? Được, nếu như đó là điều em muốn, hãy thử quen và yêu nhau theo cách của người lớn, theo cách của những người đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ của em.”

Rồi anh rời khỏi ghế, khóa trái cửa phòng và ép cô vào cửa.

“Khoan đã, Xử Nữ…”

Không cho cô nói gì hết, anh hôn một cách cuồng nhiệt. Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô hiểu, đây là thứ cô muốn, nên cô nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn ấy. Thiên Bình cảm nhận được bàn tay nóng ấm của Xử Nữ luồn vào trong áo cô, siết chặt lấy eo cô, ép người cô vào anh đến mức ngộp thở.

Trong quãng thời gian khi hai người quen nhau, Thiên Bình về nhà rất ít, kể cả trước đó cô cũng thế. Lúc gọi điện cho cô để muốn biết cô đang ở đâu thì kiểu gì cũng nghe được tiếng cô thở một cách khó khăn. Hẳn ai cũng hiểu lầm, nhưng cô không quan tâm, cứ để người khác nghĩ cô theo ý nghĩ của họ đi.

Cúp điện thoại, Thiên Bình đặt điện thoại sang một bên, tay ôm lấy Xử Nữ đang hôn lấy cổ mình, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô. Anh khẽ hỏi:

“Ai vậy?”

Thiên Bình nhún vai tỏ vẻ chả để ý, lật người Xử Nữ lại và chủ động hôn. Cô cũng đã từng thích Xử Nữ, nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của anh cho dù cô biết từ lúc đó tới bây giờ, Xử Nữ chưa bao giờ hết yêu cô. Anh vẫn lặng im yêu cô, dõi theo cô như thế. Hai kẻ yêu nhau mà lại không thể nói nên lời, giờ có cơ hội, đành phải thể hiện hết lòng mình ra, như để chấm dứt, như để bộc lộ hết những tình cảm của mình vẫn còn đang cố kìm nén.

Xử Nữ lật người, ép cô xuống, chiếm thế chủ động. Rồi những nụ hôn lại rơi xuống như mưa. Anh rời môi mình khỏi môi cô, ôm chặt lấy cô, khẽ lên tiếng:

“Ngày mai là ngày cuối cùng, em có muốn làm gì để chấm dứt nó không?”

Thiên Bình không nói, vùi mặt mình vào ngực anh, vòng tay qua eo anh ôm đáp trả. Người đàn ông này… Nếu được gả cho anh, không biết quãng thời gian của cô sau này sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Cô khẽ cười với ý nghĩ ấy, thôi nào, suy nghĩ ấy không thành hiện thực đâu.

Ngày cuối, nắng chiều nhạt, trời xanh trong, rất thích hợp để làm một thứ gì đó.

Điện thoại rung, nhìn vào màn hình, Thiên Bình bắt máy.

“Em nghe.”

“Có muốn đi đâu đó không?”, Xử Nữ ôn nhu hỏi.

Giờ tan tầm, lái xe luôn tới nhà cô có vẻ không tồi. Chỉ là tắc xe thế này, chắc bảy giờ mới tới được.

“Được, anh có kế hoạch gì à?”

“Theo em thì anh có không?”

Cô bật cười, người như anh khi không có kế hoạch thì chẳng có điên khùng tới mức gọi điện hẹn đi chơi. Cô đáp lại đôi lời rồi cúp máy. Xử Nữ… Đôi mắt cô mơ hồ khi nghĩ đến anh.

***
Khi Xử Nữ tới, bộ đồ công sở vẫn trên người nhưng cà vạt đã tháo ra, vạt áo cũng bỏ ngoài, mở một cúc đầu, trông phóng khoáng mà lại quyến rũ đến lạ. Từ bao giờ Thiên Bình chưa thật sự nhìn anh? Xử Nữ không gọi là rất đẹp trai, chỉ là đẹp theo kiểu người thành đạt, tỏa sáng chói lòa.

Nhìn thấy cô, anh cười, nắm lấy tay cô: “Đi thôi.”

Tay cô tay anh đan vào nhau, siết thật chặt, cả hai người đều biết nốt hôm nay thôi, sẽ chẳng còn gì nữa. Cô đoán, nếu tình cảm này không kết thúc thì hẳn nó sẽ ngọt biết mấy, hơn nữa lại đầy hạnh phúc và mang một sức hút khiến cả cô và anh đều bị cuốn vào nó.

Xử Nữ đưa cô hai vé xem phim, cùng cô đi vào rạp. Và hẳn chuyện gì đến cũng đến, những trận mưa hôn rơi xuống khiến người nhìn đỏ mặt.

Rời khỏi rạp, hai người đi ăn tối, sau đó mười giờ, anh dẫn cô đến một nơi mà cô chưa từng đến bao giờ trong suốt mười mấy năm rong ruổi khắp thành phố này. Gió thổi khiến tóc cô bay, thấm đẫm mùi cỏ dại ngây ngất, ánh đèn đường trở thành những bóng tròn nhỏ hòa lẫn với nhau đầy đủ màu sắc. Một cảnh thành phố về đẹp đến động lòng người.

“Đây là điều anh muốn cho em thấy sao?”

Thiên Bình khẽ cười, cảm nhận vòng tay ấm áp của Xử Nữ đang ôm lấy mình từ phía sau.

Xử Nữ hôn lên vai cô, lắc đầu, sau đó đưa tay lên. Từ tay anh xuất hiện một sợi dây chuyền, mặt dây là hai chữ cái đầu tên anh và tên cô.

“Cái này do anh đặt làm, dù nó hơi nhỏ nhưng mong em giữ nó. Nếu em không nuối tiếc cuộc tình chóng vánh này của chúng ta, hãy đeo nó, để không ai có thể hiểu lầm em. Còn nếu em nuối tiếc nó, xin em hãy cất nó vào một góc tủ, anh mong em đừng quên nó, nhớ rằng mình đã yêu nhau như thế nào.”

Xử Nữ im lặng một lát, lại tiếp tục, nhưng bây giờ, giọng anh nghe khàn hơn và có chút bi thương.

“Nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau như vậy, anh nghĩ anh sẽ lụy vì em mất.”

Thiên Bình nhói lòng, lặng lẽ quay lại và ôm lấy anh. Tấm lưng này, bờ vai này, cô sẽ nhớ, sẽ giữ mãi trong tim.

Cô kiễng chân, ngẩng đầu, Xử Nữ cúi xuống, giữ lấy cô. Nụ hôn này nhẹ nhàng và chậm rãi như một chiếc lông vũ trắng. Nó như không muốn mối tình này dừng lại, chút luyến tiếc xin gửi vào nụ hôn ấy. Con chim ngày ấy đã tới lúc bị nhốt vào chiếc lồng vàng rồi.

“Xử Nữ, ý kiến cho cuộc tình này là em, mà hóa ra anh lại là người si mê nhất. Chúng ta kết thúc rồi anh, tạm biệt.”

Sinh nhật của tuổi hai mươi lăm trôi qua như cơn gió, chớp mắt, cái này mà cô giao phó cả đời mình cho một người đàn ông cũng đã đến.

Kim Ngưu mặc âu phục trắng, ánh sáng từ anh tỏa ra rạng ngời, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Thiên Bình thấy Xử Nữ, anh đứng đó, vẫn khuôn mặt lạnh lùng như khi làm việc, nhưng lúc này, ánh mắt anh lại đan xen nhiều tia cảm xúc. Mừng cho cô, xót xa vì cô, đau đớn vì cô, và có cả ánh nhìn xa lạ theo thân phận thư ký nữa. Kim Ngưu đã quá thiệt thòi trong chuyện này, không những dành tình yêu cho cô mà anh còn không được cô đáp lại. Vậy nên cô đành trao tình yêu của cô cho anh.

Xử Nữ, xin lỗi tình yêu của anh.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: